Trong mắt Thẩm Thanh Huyền, sở dĩ phàm nhân không lý giải được tồn
tại của bản thân là vì sự hữu hạn của sinh mệnh — trước khi sống không biết,
sau khi chết không rõ, sự tồn tại đó đã trở thành một mảnh vỡ lưng chừng, có
thể thấy được nhưng không thể lý giải hoàn toàn.
Thẩm Thanh Huyền không phải nhân loại, cho nên y biết đáp án: Sở dĩ
nhân loại hoang mang, vì hướng suy nghĩ của họ đã sai.
Trái ngược với giới tu chân, con người tồn tại như một tập thể chứ không
phải chỉ một người, bọn họ dùng sự tồn tại kéo dài liên tục tạo nên “sinh
mệnh” mạnh mẽ hơn.
Tu sĩ là một cá thể, bởi vì sinh mệnh của họ có thể kéo dài rất lâu, thậm
chí là vĩnh viễn.
Nhưng nói đến hình thái của sinh mệnh, sinh mệnh của một cá thể mạnh
hơn hay tập thể mạnh hơn thì rất khó nói.
Cho nên Thẩm Thanh Huyền tôn trọng nhân loại.
Trong lịch sử triết học của loài người, những vấn đề siêu hình về tự do ý
thức rất khó tìm được đáp án.
Nine dùng lối suy nghĩ của loài người để suy xét vấn đề này, đương nhiên
cũng sẽ hãm sâu vào đó.
Nine lắc đầu, dĩ nhiên không trả lời được câu hỏi của Thẩm Thanh
Huyền.
‘Mình’, Nine căn bản không có ‘mình’.
Thẩm Thanh Huyền biết hắn có, bằng không Cố Kiến Thâm không có
khả năng trở thành Nine, bởi vì theo một nghĩa nào đó, Cố Kiến Thâm là
người có “cái tôi” nhất giữa hai giới.