Nói đến cũng thật thần kỳ, y — người ủng hộ Thiên Đạo lại có một ngày
phải dạy Cố Kiến Thâm — đệ nhất Tâm Vực làm thế nào để theo tâm.
Nếu đây là “bệnh nan y” của nhiệm vụ, mà “bệnh nan y” này chỉ y mới có
thể trị.
Đúng thật là làm khó y.
Bởi vì nó sẽ phá vỡ tín ngưỡng của y.
Thẩm Thanh Huyền nói với Nine: “Anh không phải người.”
Nghe thế, đôi mắt Nine lóe lên, rõ ràng có chút lo lắng.
Hắn không phải người, đây là khúc mắc lớn nhất của Nine, cũng là gốc rễ
của “sự tự ti”.
Thẩm Thanh Huyền không muốn hắn khuất phục, y nhìn thẳng vào mắt
hắn rồi nói: “Nếu anh không phải người, tại sao phải dựa theo ý thức của nhân
loại để yêu cầu bản thân?”
Nine sững sờ.
Thẩm Thanh Huyền nói tiếp: “Anh là Chung cốc, Chung cốc chính là
anh, vì sao anh phải tách khỏi nó để tìm kiếm sự tồn tại của mình?”
Hệt như một người vứt bỏ trái tim của mình, chỉ vào một hòn đá rồi bảo
đây là tim mình.
Được không? Nhất định không được.
Nine nói: “Nhưng Chung cốc không có ý thức, nó chỉ là thứ do con người
tạo ra …”
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Ai tạo ra con người.”
Một câu khiến Nine nghẹn lời.