Không thể hoàn toàn đánh đồng hai người, suy cho cùng, nếu đơn giản
hóa sự tinh vi và phức tạp của con người, họ cũng sẽ trở thành một giống loài
khác.
Câu nói ấy triệt để thức tỉnh Nine, hoàn toàn kéo hắn khỏi vũng bùn địa
ngục.
Hắn nhìn Thẩm Thanh Huyền, trong đôi mắt lần thứ hai dấy lên ngọn lửa
sinh mệnh.
Thẩm Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm, hôn hắn: “Đừng hoài nghi bản
thân, anh có chính mình, ở ngay đây.” Thẩm Thanh Huyền cầm tay hắn đặt lên
ngực mình.
Nine ngạc nhiên nhìn nơi cất giữ trái tim y.
Thẩm Thanh Huyền dịu dàng nói: “Đối với em, anh là tồn tại độc nhất vô
nhị.”
Là người hay không phải người cũng được, anh vẫn luôn là người duy
nhất của em.
Khoảnh khắc ấy, Nine thực sự cảm nhận được trái tim y đang nảy lên
dưới lớp da mềm mại, cảm nhận được giá trị tồn tại mà hắn dành cho y, cũng
cảm nhận được vĩnh hằng sinh ra giữa hai người.
Em là duy nhất của anh.
Mà anh cũng là duy nhất của em.
Em minh chứng cho anh, và anh cũng minh chứng cho em.
Nếu không tìm thấy bản thân, vậy hãy đến tìm em.
Nine dùng sức ôm Thẩm Thanh Huyền, nụ hôn nồng cháy rơi trên cổ y,
giọng hắn run rẩy, mang theo giải thoát và nhẹ nhõm: “Cảm ơn em” đã cho