Mặc dù đã nói muốn uống nước, nhưng hiện giờ y chẳng muốn động dù
chỉ là một ngón tay, cho nên nước ấy à … cũng hết sức để uống rồi.
Thôi, tạm ngủ một lát, Thẩm Thanh Huyền nghĩ thế.
Người tới không phải là Cố Kiến Thâm, mà là một thanh niên tên Đỗ
Dịch.
Cậu đến đưa văn kiện, nhưng vừa vào phòng liền bắt gặp Thẩm Thanh
Huyền đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong hai ba tháng ngắn ngủi, từ khinh thị ban đầu, hiện giờ cậu đã hoàn
toàn tin phục Thẩm Thanh Huyền!
Cậu vốn xem thường tên Mục Thanh đầy “dã tâm” này, nhưng hiện giờ
lại cảm thấy y rất có mị lực.
Còn trẻ và lại thanh tú như thế, thế mà rất có thủ đoạn và năng lực mạnh
mẽ.
Trong cuộc họp đầu tiên, cậu đã ghi tạc từng câu từng chữ của Mục
Thanh vào lòng.
Sau đó y dẫn dắt họ làm được rất nhiều việc khó thể tưởng tượng, có khả
năng đến tận cuối đời không thể làm được, đồng thời cũng giúp họ học hỏi
được rất nhiều.
Đỗ Dịch không thích đàn ông, nhưng cậu phải thừa nhận từ tận đáy lòng:
Nếu có cơ hội, cậu nhất định sẽ theo đuổi y.
Thế nhưng quá đỗi xa vời.
Kể cả khi y chưa lập gia đình, cậu vẫn cảm thấy đời này mình không có
bản lĩnh chạm vào y.