Lỡ đâu Cố Kiến Thâm không phản ứng, y lại nóng phát ngốt cả người thì
phải làm sao?
Tính kỹ lại, đã hai tháng rồi hai người không làm, Thẩm Thanh Huyền có
hơi muốn.
Y do dự, cuối cùng vẫn quyết định chờ đợi.
Chờ cho tình huống ổn định hơn.
Một lần chờ đợi này thế mà chờ được “đại đột phá”.
Bởi vì
《Chung cốc》 sẽ định kỳ cập nhật một lần, cả công ty ai nấy
cũng bận rộn, ban đầu vốn do Cửu xử lý, đối phó từng phút từng giây, nhưng
Thẩm Thanh Huyền cố tình rèn luyện khả năng ứng đối của đoàn đội hiện giờ,
cho nên dẫn dắt họ dằn vặt cả một ngày một đêm.
Ba ngày sau, cuối cùng cũng giải quyết xong.
Thẩm Thanh Huyền mệt muốn hụt hơi: “Nine, em muốn uống nước.”
Cố Kiến Thâm đứng dậy: “Chờ anh.”
Thẩm Thanh Huyền ừ một tiếng, sau đó dựa vào lưng ghế nhắm mắt
dưỡng thần.
Tố chất cơ thể này của y quả thực không xong, làm việc với cường độ cao
khiến cho giá trị mệt mỏi đã thăng đến đỉnh điểm.
May mà Thẩm Thanh Huyền có cường độ tinh thần cao, bằng không đã
sớm chống đỡ hết nổi.
Dù vậy y vẫn mệt chết đi, cần có thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức.
Trong lúc mơ hồ, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy cửa mở ra, y cứ tưởng Cố
Kiến Thâm trở lại.