May mà cả Chung cốc đều thuộc về Cửu, cho nên Thẩm Thanh Huyền
làm gì cũng thuận lợi, hoàn toàn không bị ai ngăn cản.
Dù vậy, hành động của y cũng khiến bên ngoài cực kỳ oanh động.
Địa vị Cửu tiên sinh vốn tôn quý, nhất cử nhất động của hắn đều có vô số
người nhìn chằm chằm.
Chung cốc thay đổi quá lớn, dẫn đến không ít người bàn về thuyết âm
mưu.
Thẩm Thanh Huyền đề bạt trọng dụng người mới, cường thế tập quyền,
rốt cục muốn làm gì?
Muốn làm Cửu tiên sinh mất quyền, nuốt trọn
《Chung cốc》 ư!
Mục gia đúng là can đảm!
Chỉ tiếc không có ai quen thân với Cửu tiên sinh, vì thế chỉ có thể lo lắng
suống.
Dĩ nhiên cũng có người rục rịch, xem thường Mục gia cũng xem thường
Mục thanh trẻ tuổi, định thừa dịp Cửu tiên sinh bị mê hoặc, thừa dịp Mục
Thanh trẻ người non dạ, công phá mạng lưới bảo vệ nghiêm mật của
《Chung
cốc
》.
Những con sâu ruồi nhặng này nhất định tạo ra rất nhiều phiền toái,
nhưng đối với việc này, Thẩm Thanh Huyền luôn xử lý bằng thủ đoạn gió rền
mưa cuốn, nhổ cỏ tận gốc.
Cho nên, dù không cố tình giết gà dọa khỉ cũng đủ khiến cho đám khỉ con
kia sợ tới mức trốn chui trốn nhủi trên cây, không dám lộn xộn.
Hai tháng qua, Thẩm Thanh Huyền bận đến nỗi xoay như chong chóng,
may mà thành tích khả quan, đã đưa công ty đi vào quỹ đạo, không đến mức
xảy ra chuyện vì ông chủ “bãi công”.