Sau đó y vào thư phòng, chuẩn bị tiếp nhận công việc của Cửu tiên sinh.
Không xem còn đỡ, xem xong … Thẩm Thanh Huyền đau đầu gần chết.
Tất nhiên y có thể xử lý chúng, nhưng không có nghĩa y bằng lòng.
Những công việc buồn tẻ, nhàm chán lại còn rườm rà, không bằng y dùng
thời gian này để vẽ tranh viết chữ còn hay hơn.
Nhưng trước mắt là thời khắc quan trọng, y phải khơi mào “gánh nặng
cuộc sống” của hai người.
Thẩm Thanh Huyền bỗng nhớ đến thời gian mình làm “Thẩm hoàng
hậu”, không thể không giải quyết chính sự thay cho Cố rảnh rỗi.
Người máy Cố vô cùng trâu bò, ỷ mình có tốc độ vận hành phi phàm bèn
một mình chọi việc của trăm người, tất cả chức vị của Chung cốc gần như đều
do hắn đảm nhiệm.
Thẩm Thanh Huyền không phải người máy, thể xác này vẫn là người bình
thường, dù y có cường hóa cũng không chịu nổi lượng công việc khổng lồ này.
Thật sự không ngờ, tiếp nhận
《Chung cốc》 lại là việc khó giải quyết
đến thế!
Nhưng cũng không thể giao tiếp cho Cố Kiến Thâm, y phải để Cố Kiến
Thâm rảnh rỗi, ít đụng vào những thứ được trình tự hóa, để hắn dành càng
nhiều thời gian để suy xét và trải nghiệm.
Thẩm Thanh Huyền cũng hết cách rồi, chỉ có thể đao to búa lớn bắt đầu
đưa Chung cốc vào hoạt động.
Không có người? Vậy thông báo tuyển dụng!
Không có tâm phúc? Vậy dựa vào nhân cách chọn lọc ra người thích hợp.