Cố Kiến Thâm lập tức buông tay.
Thẩm Thanh Huyền thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn thế nào là “con
người luôn thay đổi”, y lại bảo: “Nào, lại nắm tay em đi.”
Cố Kiến Thâm do dự đi trông thấy.
Do dự thế này đúng là tiến bộ rất lớn.
Phải biết rằng, não bộ xử lý tình huống nhanh hơn con người rất nhiều, do
dự như thế chứng tỏ đã vượt qua phạm vi tính toán của hắn, nên hắn đang tìm
biện pháp giải quyết.
Đây không phải tự hỏi thì còn là gì?
Thẩm Thanh Huyền giục hắn: “Anh không muốn nắm tay em ư?”
Cố Kiến Thâm thành thật: “Muốn.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Vậy vì sao không nắm?”
Cố Kiến Thâm: “Không thể thương tổn em.”
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Vậy anh muốn nắm chặt tay em hơn, hay
không muốn thương tổn em hơn?”
Đối với câu hỏi này, Cố Kiến Thâm trả lời rất nhanh: “Không thể thương
tổn em.”
Thẩm Thanh Huyền bật cười, rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn:
“Nắm một lúc rồi buông ra, em sẽ không bị thương.”
Cố Kiến Thâm gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Dựa theo nguyên tắc khéo quá hóa vụng, Thẩm Thanh Huyền đến điểm
thì ngừng.