Bốn chữ này triệt để khiến người máy Cố bùng nổ, giọng nói không nén
được cơn giận: “Em là bạn đời của tôi.”
Thẩm Thanh Huyền: “Ừa.”
Cố Kiến Thâm: “Em chỉ có thể thích tôi.”
Thẩm Thanh Huyền còn muốn tiếp tục ba phải, Cố Kiến Thâm lại chẳng
muốn nghe, hắn áp lên môi y, ngăn chặn hết mọi lời nói, không muốn nghe
thêm bất kỳ chữ gì.
Về lý thuyết, Cố Kiến Thâm biết hôn môi — dựa theo tư liệu, dường như
kỹ thuật không tệ lắm, chẳng qua không có dục vọng hôn môi thôi.
Cho nên áp lên môi y rồi, hắn không động nữa.
Thẩm Thanh Huyền nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi chạm vào hắn một tí, Cố
Kiến Thâm lập tức bị dòng điện mềm mại ấy thức tỉnh.
Hắn tách khoang miệng y ra, cường thế quấn lấy y, dùng nụ hôn khiến y
gần như mất đi mọi hô hấp mà xâm lấn y.
Ban đầu Thẩm Thanh Huyền còn ôm tâm trạng đùa cợt hắn, sau đó … sau
đó liền ôm chặt hắn, hôn đến là say sưa.
Đã lâu không hôn môi, thật là tuyệt vời mà.
Sau khi nụ hôn này kết thúc, quần áo Thẩm Thanh Huyền đã hỗn độn
không nỡ nhìn.
Thẩm Thanh Huyền không xác định được trạng thái của Cố Kiến Thâm,
nhưng y muốn tiếp tục, y cắn môi dưới, chống người nhìn hắn.
Cố Kiến Thâm cũng nhìn y, cuối cùng vẫn cúi đầu hôn lên.
Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy một luồng tê dại từ máu vọt lên não,
ngón tay bám vào khe hở sofa, giọng nói có phần thất thố.