Ngày càng không thể vãn hồi. Thẩm Thanh Huyền thích tới mức da đầu
run lên.
Người máy và người …
Hmm … còn biết điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, biết phát ra dòng điện mỏng
manh, biết “động cơ vĩnh cửu” thực sự là gì cơ đấy.
Nói tóm lại … bởi vì khoái cảm quá mãnh liệt, đại não Tôn chủ đại nhân
tê liệt, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.
Trong lúc mơ màng, y lén nhìn ngọc giản.
Nhiệm vụ hoàn thành …
“Bệnh nan y” của Cố Kiến Thâm đã được trị! Cứ vậy mà trị!
Thẩm Thanh Huyền cảm thấy ba tháng qua đúng là uổng công.
Ban đầu y tính thông qua dục vọng cơ bản nhất giúp Cố Kiến Thâm tìm
được chính mình, sau đó là kiềm chế bản thân, cuối cùng trị bệnh.
Bởi vì đã xác định đây là một trận chiến lâu dài, cho nên y bận rộn ngày
ngày đêm đêm, đưa
《Chung cốc》đi vào quỹ đạo, hy vọng dưới tình huống
“cuộc sống không lo âu”, y sẽ có nhiều thời gian và kiên nhẫn giúp Cố Kiến
Thâm “chữa bệnh”.
Nhưng thực tế nào cần mất công đến vậy?
Cần gì dùng dục vọng cơ bản nhất của con người để thức tỉnh bản thân?
Cố Kiến Thâm có phải con người đâu!
Tiến dần từng bước lại chẳng được gì, một vại lão giấm chua đã cân hết
mọi thứ!
Cứ thế mà hoàn thành nhiệm vụ trong mơ hồ …