Thẩm Thanh Huyền trừng hắn: “Thật sự biết?”
“Ừ.” Cố Kiến Thâm thình lình thốt một câu khiến trái tim Thẩm Thanh
Huyền đập mạnh, “Nếu em không yêu anh, anh không còn là anh nữa.”
Nghe câu nói ấy, Thẩm Thanh Huyền ngạc nhiên nhìn hắn, mất thật lâu
vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
Y bỗng nhiên cảm thấy, ngăn trở Cố Kiến Thâm phi thăng không phải
thân thể vạn huyết, mà là chính hắn.
Thân thể vạn huyết là duy tâm.
Mà đến cùng duy tâm truy tìm thứ gì?
Bản thân.
Bản thân Cố Kiến Thâm là gì? Bản thân của hắn đã lạc mất từ thời niên
thiếu.
Chẳng trách đến trúc cơ phải mất đi người quan trọng nhất. Trên thực tế,
đó chỉ là một lớp nghĩa tượng trưng, thứ thực sự cần chính là bản thân.
Thời niên thiếu, Cố Kiến Thâm yêu Thẩm Thanh Huyền, đồng thời bản
thân bị xâm chiếm từng bước, cho nên hắn cần xác định bản thân.
Thẩm Thanh Huyền mười mấy tuổi không hay biết gì, tình yêu của y
cũng không đủ bổ khuyết bản thân Cố Kiến Thâm đã mất đi, cho nên cần phải
từ bỏ y.
— Mất đi rồi lãng quên, sau đó đột phá cảnh giới.
Lúc thành thánh cũng tương tự như thế, Thẩm Thanh Huyền yêu Cố Kiến
Thâm, nhưng tình yêu này vẫn không đủ để bù đắp những thành quả Cố Kiến
Thâm đã mất đi, cho nên lại là một cuộc bi kịch.
Hiện giờ đã sắp đến phi thăng.