Mộc Huân rất lo cho y: “Sư phụ, thân thể của người … thật sự không sao
chứ?” Y nhìn không ra chỉ có thể hỏi.
Thẩm Thanh Huyền dừng ý cười trên môi, hỏi ngược lại Mộc Huân: “Ta
thấy ngươi dạy Tiểu Kim không tồi, chẳng lẽ ngươi rất hiểu công pháp của
Tâm Vực?”
Mộc Huân ngản người, nói chuyện không lưu loát: “Hiểu … hiểu được
một ít.” Loạn Ưng có cảnh giới cao, bọn họ ở lâu bên nhau, đương nhiên sẽ
chịu ảnh hưởng.
Thẩm Thanh Huyền nhìn y, muốn nói lại thôi.
Y không hỏi, vì sợ quấy nhiễu Mộc Huân. Dù gì ngay cả y cũng vì thế mà
chịu phản phệ.
Thẩm Thanh Huyền ở bên Cố Kiến Thâm đã lâu, yêu nhau hiểu nhau
chấp nhận nhau, lại chưa bao giờ hiểu đạo của hắn.
Y chỉ nghĩ hai người cùng làm nhiệm vụ, cùng nhau phi thăng, đạo khác
nhau thì có hề chi? Mục đích cuối cùng chẳng phải vẫn giống nhau ư? Nhưng
những nhiệm vụ sau có liên quan đến điều này thì sao?
Từ bỏ “tín ngưỡng”, nói thì dễ, nhưng muốn làm thì … Với cảnh giới
hiện giờ của Thẩm Thanh Huyền, nếu từ bỏ, hậu quả thế nào quả thật không
dám nghĩ.
Thực tế, đừng nói là từ bỏ, y chỉ mới thử lý giải lý luận của Tâm Vực, cơ
thể đã chao đảo không chống nổi, nếu thật sự lĩnh ngộ …
Thẩm Thanh Huyền nhắm nghiền mắt, dặn dò Mộc Huân: “Ta không sao,
ngươi đừng lo.”
Mộc Huân cũng chỉ có thể gật đầu thưa vâng.
Cách đó không xa, phân thân Cố Kiến Thâm chợt lướt qua.