Vừa về Vạn Tú sơn, tâm Thẩm Thanh Huyền yên tịnh hơn rất nhiều,
những suy nghĩ miên man kia đã trở nên phai nhạt hơn. Ngọn núi này có trận
pháp do Thượng Tín chân nhân dựng nên, vô cùng có lợi cho thể xác và tinh
thần của y.
Tiểu Kim vẫn theo Mộc Huân tu hành, trông rất kích động.
Mộc Huân thấy sư phụ đã về bèn lấy làm kinh ngạc, rất nhanh đã thấy sầu
lo trong mắt Cố Kiến Thâm, lại nhìn Thẩm Thanh Huyền, lập tức thấy môi y
hơi khô.
Mộc Huân căng thẳng, nhưng nhận ra tầm mắt Thẩm Thanh Huyền bắn
tới nên đành phải ngậm miệng.
Dù gì Mộc Huân cũng theo Thẩm Thanh Huyền lớn lên, nên vô cùng hiểu
tính y.
Lần cuối cùng chứng kiến Thẩm Thanh Huyền tiều tụy là khi Kình Thiên
Lục Thành xảy ra chuyện.
Khi đó Thẩm Thanh Huyền sử dụng cấm thuật, hồi sinh sinh linh Kình
Thiên Lục Thành, sau khi tìm được Mộc Huân, Thẩm Thanh Huyền lập tức
bắn vào mi tâm y: “Không nghe lời.”
Mộc Huân ngẩng đầu, nhìn thấy đôi môi khô hanh của sư phụ mình. Đó
là lần đầu tiên y nhìn thấy dáng vẻ mệt nhọc của Thẩm Thanh Huyền. Hiện giờ
sư phụ sao rồi? Mộc Huân vô cùng bất an.
Thẩm Thanh Huyền điều chỉnh cực nhanh.
Y thạo về y thuật, lão Cố lại là không giỏi, cho nên rất dễ gạt được hắn.
Hai ba ngày sau, cuộc sống trở lại bình thường, Thẩm Thanh Huyền đã
không còn gì khác thường nữa.