Cố Kiến Thâm vẫn nhíu mày, Thẩm Thanh Huyền bỗng đứng lên: “Ta
thấy hơi mệt, chúng ta ra ngoài hít thở không khí đi.”
Cố Kiến Thâm cân nhắc: “Em đừng bận tâm suy nghĩ, chuyện ngọc giản
đỏ ta tự biết.”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu: “Có nghĩ nhiều cũng vô dụng, chờ nó tuyên
bố nhiệm vụ đi.”
Cố Kiến Thâm muốn nói lại thôi, Thẩm Thanh Huyền biết hắn định nói
gì, y bảo: “Được rồi, không sao, dù gì ta cũng đã Đại thừa kỳ, sao có thể dễ
dàng dao động đạo tâm.”
Cố Kiến Thâm vẫn dặn dò: “Tóm lại, em đừng nghĩ nhiều đến chuyện của
ta.”
Thẩm Thanh Huyền trêu chọc hắn: “Chỉ cho ngươi nghĩ đến ta, mà không
cho ta nghĩ đến ngươi à?”
Cố Kiến Thâm ôm chặt y: “Ta nghĩ đến em là tùy tâm, nhưng em nghĩ về
ta sẽ trái đạo.”
Trái tim Thẩm Thanh Huyền khẽ run, nhưng vẫn nói bằng ngữ điệu thoải
mái: “Đừng định nghĩa như vậy, Thiên Đạo của chúng ta có rất nhiều thần tiên
quyến lữ.” Mặc dù Phong Tâm quyết của y cấm dục, nhưng sau khi thành
thánh thì không còn vấn đề gì nữa. Chẳng qua bạn lữ của tu sĩ Thiên Đạo đều
cùng tín ngưỡng Thiên Đạo.
Cố Kiến Thâm nói: “Nói chung không cho em nghĩ đến chuyện Tâm
Vực.” Hắn nhìn những thứ dưới bàn, ảo não nói, “Đi thôi, quay về Vạn Tú
sơn, đừng đụng vào mấy chuyện phiền phức này.”
Thẩm Thanh Huyền không muốn hắn làm lớn chuyện, thành thử hôn hắn:
“Được rồi, không sao đâu.”
Cố Kiến Thâm lại nhất định muốn dẫn y quay về Vạn Tú sơn.