Trước đây y luôn một lòng phi thăng, hiện giờ đều là một lòng phi thăng
cùng Cố Kiến Thâm.
Cho nên y phải hiểu rõ ngọc giản, phải biết rõ những nhiệm vụ này, phải
biết rõ làm thế nào mới có thể đi lên thang trời.
Cố Kiến Thâm lấy ngọc giản đỏ ra, nhìn nó rồi nói: “Bất kể thế nào, thực
ra đều không sao cả.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn: “Vì sao lại nói vậy?”
Cố Kiến Thâm ngập ngừng, nhẹ đáp: “Bởi vì nó ích kỷ.”
Thẩm Thanh Huyền có thiện cảm trời sinh với ngọc giản đỏ, có chút
không phục: “Ta cho rằng nó muốn tốt cho ngươi.”
“Nó tốt với ta hay dằn vặt ta cũng được, mục đích của nó đều muốn giúp
ta phi thăng.”
Thẩm Thanh Huyền mơ hồi hiểu ý trong lời ngoài của hắn.
Cố Kiến Thâm nói tiếp: “Vì chỉ khi ta phi thăng, nó mới có thể phi
thăng.”
Thẩm Thanh Huyền sững sờ.
Hắn nói không phải không có lý, bất kể ngọc giản đỏ muốn Cố Kiến
Thâm chặt đứt tình yêu, hay muốn hắn hài lòng thỏa ý, đơn giản đều muốn Cố
Kiến Thâm tu thành đại đạo.
Cho nên Cố Kiến Thâm mới nói nó ích kỷ, vì nó lệ thuộc vào Cố Kiến
Thâm.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Vậy cũng chẳng sao, nó ích kỷ, nhưng nó vì tốt
cho ngươi.”