Môi Thẩm Thanh Huyền cong lên thật nhẹ, muốn cười nhưng không
cười: “Nói cứ như ngươi có kiếp sau ấy.”
Tu sĩ không vào luân hồi, nếu đã vào con đường tu hành, việc họ phải đối
mặt chính là cửu tử nhất sinh.Hoặc là thành tựu vĩnh hằng, hoặc là cứ vậy mà
ngã xuống.Cảnh giới càng cao, sau khi ngã xuống lại càng tiêu tán triệt để.Tu
sĩ cấp thấp khi chết còn có linh hồn vấn vương, nhưng với cảnh giới như họ,
một khi chết đi, vậy thì ngay cả một làn khói cũng không còn.
Đây cũng là lẽ thường, xưa nay mạo hiểm và lợi ích luôn tồn tại song
song.
Nói đến đây, Thẩm Thanh Huyền liền nói Cố Kiến Thâm nghe suy nghĩ
về lần này nhập thế của hai người.
Về “tôi” chân chính, về thân thể vạn huyết, và về ngọc giản đỏ.
Cố Kiến Thâm nghe xong, trong mắt toàn là ý cười: “Nếu là trước kia, ta
tuyệt đối không thể ngờ em có thể nói ra lý luận duy tâm thế này.”
Thẩm Thanh Huyền lập tức trừng hắn: “Gần son thì đỏ gần mực thì đen.”
Y chẳng qua chỉ nói đùa, Cố Kiến Thâm lại thu liễm cảm xúc, giọng nói
thận trọng hơn nhiều: “Mặc dù nói vậy, nhưng em vẫn phải theo đạo em tu
hành xưa nay, đừng bị những suy nghĩ này quấy nhiễu.” Hắn rất lo cho Thẩm
Thanh Huyền, sợ y tiếp xúc quá nhiều lý niệm Tâm Vực ảnh hưởng đến tu
hành của mình.
Thẩm Thanh Huyền cũng rất bất đắc dĩ: “Đừng có chuyện gì cũng nghĩ
trước cho ta.”
Cố Kiến Thâm: “Em đang khiến ta khó xử.”
Thẩm Thanh Huyền dở khóc dở cười: “Không tranh luận với ngươi nữa,
nói chuyện chính.”