“Chỗ này đi.”
Cố Kiến Thâm đáp: “Được.”
Thẩm Thanh Huyền lại bảo:
“Thả ta xuống.”
Cố Kiến Thâm cẩn thận đặt y lên một nơi sạch sẽ.
Chân vừa chạm đất, Thẩm Thanh Huyền liền khôi phục cơ thể trưởng
thành.
Đồng tử Cố Kiến Thâm co lại.
Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn bên hông, chầm chậm nói:
“Linh tuyền này trông không tồi.”
Theo đường nhìn đuôi mắt y, quả nhiên có một linh tuyền thiên nhiên,
nước suối cuồn cuộn, linh khí dày đặc, là nơi tuyệt diệu.
Cố Kiến Thâm cũng nhìn thấy.
Thẩm Thanh Huyền đã trực tiếp sang đó.
Xuyên qua mảng lớn lá trầu bà vàng, linh tuyền được bao phủ giữa đám
sương khoan thai thong thả.
Cố Kiến Thâm theo sau, vừa nhìn thoáng qua đã sửng sốt, hắn như bị cố
định tại chỗ, không nhấc được nửa tấc.
Nam tử đưa lưng về phía hắn duỗi tay, tay áo trượt xuống, cánh tay trắng
nõn như mỹ ngọc thượng hạng mềm mại nhất, ngón tay y khẽ nhúc nhích, cởi
ruy băng buộc tóc, tóc đen mực chảy xuống như thác, rũ thẳng xuống mông.