sinh.
So với những kẻ tay tê chân loạn, động tác Cố Kiến Thâm bên này vô
cùng nhanh gọn.
Thẩm Thanh Huyền căn bản không cần động thủ, Cố Kiến Thâm có mất
tóc gáy cũng đối phó được chuyện này.
Có tiểu đệ tử nhìn mất hứng, bọn họ bên này cả người máu chảy đầm đìa,
mệt thở hồng hộc, kết quả người ta ngay cả chút tro bụi không dính mà đã làm
xong một miếng da trâu, đáng giận quá sức!
Thấy Thẩm Thanh Huyền bình chân như vại ngồi uống trà đằng kia, bọn
họ bắt đầu châm chọc khiêu khích.
“Thiếu gia có tiền còn tu gì nữa? Thành thật ở nhà hưởng thụ là được
rồi.”
“Tu hành là phải rèn luyện thân thể, mài luyện ý chí, dẫn người hầu theo
làm nhiệm vụ, thật đúng là đùa!”
Lỗ tai Tôn chủ đại nhân dùng vô cùng tốt đương nhiên nghe rõ … mà dĩ
nhiên nghe thấy cũng phải làm như không nghe, y không muốn so đo với đám
tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu … bối này.
Có điều Thẩm Thanh Huyền cũng không định ức hiếp tiểu bối, nơi này
trâu ít người nhiều, cứ tiếp tục thế này, hai người họ nhanh chóng hoàn thành
nhiệm vụ, nhưng mấy tiểu đệ tử này không khỏi quá thảm rồi.
Vì quan tâm hậu bối, Thẩm Thanh Huyền gọi Cố Kiến Thâm:
“Chúng ta vào bên trong xem thử đi.”
Cố Kiến Thâm mỉm cười: “Được.”