Rời khỏi cánh đồng tuyết chưa? Ra tới thế giới bên ngoài chưa? Rất sáng
là như thế nào nhỉ? Tuyết đầu mùa trên tuyết nguyên cũng rất sáng, nhưng y
rất ghét màu trắng bạc ấy, nó quá chói mắt, Thẩm Thanh Huyền không thích tý
nào.
Chẳng lẽ bên ngoài còn sáng hơn màu trắng bạc? Rốt cuộc nó trông như
thế nào, Thẩm Thanh Huyền cực kỳ tò mò, nhưng không hỏi một câu.
Xét về tuổi tác và kinh nghiệm trải đời của y, thế này đã được xem là bình
tĩnh lắm rồi.
Không biết đã qua bao lâu, vì chung quanh quá tối quá yên tĩnh, Thẩm
Thanh Huyền không thể phán đoán thời gian đã trôi qua lâu mau. Đến khi
chung quanh bừng sáng, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy mình được nâng lên. Y
muốn nhìn chung quanh.
Thế giới bên ngoài rốt cục có hình dáng ra sao!
Thẩm Thanh Huyền ôm đầy chờ mong, vậy mà chờ đợi y là sự thất vọng
tràn trề.
Đây là bên ngoài ư? Chẳng phải đã rời khỏi cánh đồng tuyết rồi sao? Vì
sao không có gì thay đổi … cũng là màu trắng, cũng là hồ nước, chỉ khác là
không nhìn thấy bầu trời hay ngôi sao nào ở đây.
Thần thị nói: “Ngươi nghỉ ngơi trước đi, khôi phục cho tốt.”
Thẩm Thanh Huyền được đặt vào hồ, băng thủy lập tức bao quanh y, làm
y cảm thấy rất dễ chịu: “Cảm ơn.”
Thần thị nói: “Không có chi, chờ ngày thần mộc đến, ta sẽ tới đón
ngươi.”
Ngày thần mộc? Thẩm Thanh Huyền không hiểu, nhưng trông thần thị
không định nói thêm, nên y không truy hỏi.