Y vừa cất lời, thần thị thoáng sững sờ, sau đó bảo: “Giọng của ngươi thật
êm tai.”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Y vậy mà không biết đó.mingtian023.
Thần thị bảo: “Yên tâm, thần sẽ thích ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền không quan tâm lắm, y không cần người khác thích,
y chỉ muốn xem trên thế gian này liệu có thứ gì có thể khiến mình thích hay
không.
Sự ra đi của Thẩm Thanh Huyền không mang đến bao nhiêu ưu thương,
trái lại cả hồ băng đều vui mừng cho y. Cha mẹ y xem đây là niềm tự hào, tám
huynh đệ tỷ muội của y cùng vô số con cái của họ cũng kiêu hãnh vì y.
Hàng trăm gốc cây tuyết liên nhà họ đang chờ mong “người con tiếp theo
của thần” giáng lâm.
Đây là sứ mệnh của họ, cũng là điều duy nhất họ theo đuổi từ lúc sinh ra.
Sau khi rời khỏi hồ băng, Thẩm Thanh Huyền vẫn chưa kịp thích ứng,
mặc dù cả người được bao quanh bởi nước hồ băng, nhưng xúc cảm đã thay
đổi.
Dường như rời khỏi hồ băng rồi, nước đã nảy sinh biến hóa, y không còn
dễ chịu như trước, chỉ thấy hệ rễ đau đớn rất nhỏ.
Thần thị kịp thời phát hiện, nói: “Ngươi tạm thời chịu đựng, đến thần
điện sẽ điều chỉnh giúp ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Vâng.”mingtian023.
Thần thị nói: “Bên ngoài hiếm nơi có cùng môi trường như cánh đồng
tuyết, ngươi phải tập thích nghi thôi.”