Các thần thị không nói gì, họ bước vào hồ băng
一 bước qua tuyết liên nở
rộ ngập tràn, cuối cùng dừng trước mặt Thẩm Thanh Huyền.
Tất cả mọi người đều nín thở, kích động và sốt sắng quan sát.
Thẩm Thanh Huyền có hơi bất an, dù sao y cũng không biết con đường
phía trước có những gì, mà thần thị trước mắt cũng thật xa lạ.
Các thần thị rất dịu dàng, vị đứng đầu cúi người, ống tay áo bạch sắc rơi
xuống hồ băng, nhưng không bị thấm nước, hắn nhẹ nhàng nâng Thẩm Thanh
Huyền lên, cất giọng ôn hòa: “Đừng sợ, ta tới đón ngươi đến thần vực.”
Hắn rất đẹp, màu da trắng trong, bóng loáng và nhẵn nhụi, nhưng tuyết
liên cả hồ đều nhìn ra.
Nhan sắc của Tiểu Cửu còn đẹp hơn thần thị.
Nếu y biến thành thần thị, đến cùng sẽ đẹp tới nhường nào? Nhóm tuyết
liên bần cùng không thể tưởng tượng được.
Cứ thế, Thẩm Thanh Huyền được nâng lên, y có hơi khó chịu. Tuy rằng
vẫn ghét hồ băng, nhưng đây là nhà y, ở lâu nên cũng có tình cảm, bất thình
lình rời khỏi vòng tay nó, y thấy rất bất an.
Thần thị cũng rất săn sóc, hắn đổ một lượng lớn nước hồ băng vào đĩa
ngọc cho Thẩm Thanh Huyền, lần thứ hai được độ ấm quen thuộc ôm lấy,
Thẩm Thanh Huyền an tâm không ít.
Suốt cả quá trình, thần thị luôn hành động thận trọng và cẩn thận, luôn để
ý tới tình trạng của Thẩm Thanh Huyền.
Bọn họ cùng tộc với nhau, dù hình thái khác biệt nhưng vẫn biết cảm
thông, thần thị nói: “Nếu ngươi khó chịu thì nói ta biết.”
Thẩm Thanh Huyền: “Không sao.”