Không phải Thẩm Thanh Huyền muốn tỏ ra “cao lãnh”, mà là thật sự
không thể gật bừa ngôn luận của Lục ca, cho nên ngậm miệng không nói.
Lục ca sớm đã thành quen, nên không hề nản chí, trái lại còn hưng phẩn,
nhún nhảy nói: “Tiểu Cửu, anh có thể chạm vào em không?”
Thẩm Thanh Huyền tặng hắn một chữ: “Không.”
Lục ca ủ rũ: “Chỉ một chút thôi mà.”
Thẩm Thanh Huyền phiền nhất là họ cứ dính lấy nhau dưới nước, y
không nói thêm gì, chỉ cách Lục ca xa thêm chút.
Lục ca muốn thất vọng bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Bọn họ đều là linh tộc, tuy linh tộc có thể may mắn khai trí, nhưng khác
với thần, họ vẫn ham mê bản năng.Động vật đều hành động theo bản năng, đến
tuổi giao hoan sẽ vâng theo bản năng mà chẳng thèm ngó ngàng.Thần sẽ
không bị quấy nhiễu bởi chuyện này, họ có sự tự chủ mạnh mẽ, quản thúc
được bản năng.Mà linh tộc là thể nằm giữa thần và động vật, họ biết quản thúc
mình, nhưng không chống cự nổi hấp dẫn bản năng, cho nên trước sau không
thể thành thần.
Nhưng nếu may mắn được phụng dưỡng bên cạnh thần, họ sẽ có cơ hội
được hun đúc thành thần! Giống thần thị kia vậy, đã có tư thái của thần, ngày
sau có khả năng trở thành tân thần!mingtian023.
Cho nên nhóm tuyết liên rất hâm mộ đối với Thẩm Thanh Huyền sắp
được chọn.
Mặc dù Thẩm Thanh Huyền không hưng phấn như họ, nhưng cũng thấp
thỏm chờ mong, tốt xấu gì cũng có thể rời khỏi hồ băng, rời khỏi cánh đồng
tuyết này, nhìn ngắm thế giới bên ngoài.
— Chỉ mong thế giới ngoài kia khác với nơi đây.