Vậy mà trong chủng tộc cao lãnh ấy lại xuất hiện một Thẩm tuyết liên cao
lãnh thế kia, sao bọn họ có thể không tán thưởng?
Cho nên Thẩm Thanh Huyền càng không để ý tới họ, bọn họ càng tôn
sùng, càng cảm thấy y đẹp, coi y là hoa tuyết liên đẹp nhất trong thiên địa.
Dĩ nhiên, tuyết liên có cao lãnh cỡ nào cũng luôn hướng về thần.
Thế giới này, ai mà chẳng hướng tới thần vực? Ai không khát vọng được
thần ưu ái? Ai không muốn phụng dưỡng bên cạnh thần?
Muốn! Từ lúc mở linh trí đã muốn, chưa mở linh trí cũng đã dựa vào bản
năng mà hướng về.
Thần thị đến hồ băng cũng thuộc tộc tuyết liên, nhưng họ đã được thần
soi sáng, biến thành một hình dạng khác.mingtian023.
Nhóm tuyết liên trông từ xa, tâm hướng về nơi ấy. Đẹp quá, họ đều thành
hình dáng của thần, có cơ thể thon dài, có mái tóc dài màu bạc buông xuống,
có làn da trắng tuyết cùng đôi mắt ngân sắc.
Bọn họ bước trên băng tuyết, như được sự săn sóc của những vì sao, rực
rỡ lóa mắt; nơi họ bước qua có ánh sáng lập lòe, là bông tuyết trong suốt, là
ánh chiều tà xinh đẹp, là thánh quang soi rọi.
Lục ca nói khẽ với Thẩm Thanh Huyền: “Tiểu Cửu, em sẽ giống họ
ư?”mingtian023.
Thẩm Thanh Huyền không biết nữa, không phải y ghét hình thái của họ,
nhưng tóc bạc mắt bạc da trắng áo bạc … có khác gì với chủng tộc tuyết liên
họ đâu?
À, cũng có chỗ khác, chẳng hạn như Thẩm Thanh Huyền không thể rời
khỏi hồ băng, nhưng họ lại có thể tùy ý hành tẩu trên mặt tuyết.
Lục ca lại bảo: “Bọn họ đẹp quá, sau này em nhất định còn đẹp hơn.”