Hay ư? Hoa hướng dương cực kỳ ngượng ngùng, nó bảo: “Tên này rất
phổ biến.” Tộc hoa hướng dương bọn họ, Kim là họ tộc, tên Kim Dương có cả
bảy tám đóa.
Kim Dương hỏi Thẩm Thanh Huyền: “Cậu tên gì?”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Băng Cửu.” Tuyết liên sống ở hồ băng đều
mang họ Băng, y đứng hàng thứ chín, cho nên tên Băng Cửu, đúng là một cái
tên bình phàm phổ thông lại còn nhạt nhẽo.
Kim Dương tròn xoe mắt: “Tên hay ghê!”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Tự đáy lòng mình, Kim Dương cảm thấy cái tên này rất hay, mang theo
cảm xúc không thể tiếp cận, rồi lại không kiềm được muốn ngắm nhìn, hệt như
bộ tộc tuyết liên vậy.
Thẩm Thanh Huyền nhận định là người bạn mới đang khen mình, cho
nên không xem là thật.
Hai đóa hoa ăn nhịp với nhau, rất nhanh đã trở thành bạn tốt chí giao. Tuy
nhiên sau một lúc, Thẩm Thanh Huyền nhận ra, y hỏi Kim Dương: “Cậu có
muốn vào nước ngâm chút không, tớ thấy hình như cậu không thoải mái lắm.”
Kim Dương vội lắc đầu: “Không cần đùng.”
Thẩm Thanh Huyền tưởng hoa hướng dương đang khách sáo, nên tiếp tục
chủ động mời mọc: “Không sao đâu, chỗ này lớn lắm, cậu mau vào đi.” Tại y
sơ ý, để Kim Dương ở bên ngoài lâu thế kia nhất định rất khó chịu.
Kim Dương giải thích: “Tớ khác với cậu, không thể sinh trưởng trong
nước.”
Thẩm Thanh Huyền tò mò: “Vậy cậu sinh trưởng ở đâu?”