Kim Dương biết y sinh ra ở cánh đồng tuyết, không rõ về thế giới bên
ngoài, nên lần lượt giải thích cho y nghe.mingtian023.
Thẩm Thanh Huyền nghe xong không khỏi ngạc nhiên: “Bùn đất ư? Nó là
thứ gì vậy?” Tuyết trên cánh đồng tuyết dày mấy thước, với thân thể nhỏ bé
của Thẩm Thanh Huyền, tất nhiên không thể nhìn thấy mặt đất dưới tuyết. Hồ
băng cũng rất sau, tộc tuyết liên họ chỉ nổi trên nước, không biết dưới đáy hồ
trông ra sao.
Kim Dương miễn cưỡng mô tả cho y.
Thẩm Thanh Huyền hỏi nó: “Cậu ký sinh trong bùn đất, vậy tại sao dưới
chân cậu không có đất?”
Kim Dương nói: “Trong thần điện có thần lực, bọn tớ có thể rời khỏi nơi
sinh tồn trong khoảng thời gian ngắn.”
Thẩm Thanh Huyền động lòng: “Tớ cũng có thể ư?”
Kim Dương nói: “Đương nhiên, có điều cậu vẫn đừng có ra, tạm thời
thích nghi trước đã, đợi thần thị tới dẫn đường cho cậu.”
Thẩm Thanh Huyền lại rất nóng lòng, hiện giờ y biết rồi, nơi này chỉ là
một “gian phòng”, là phòng của mình, không phải thế giới bên ngoài, y vẫn
chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài thực sự.
Kim Dương bắt đầu run rẩy, thậm chí cánh hoa cũng không còn sáng như
trước.
Thẩm Thanh Huyền: “Cậu mau về ngâm trong đất đi, tớ thấy cậu thực sự
không thoải mái.”
Hiện giờ Kim Dương chỉ cần chui vào đất khi nó ngủ vào ban đêm, ban
ngày thì không cần, nó run rẩy như thế là vì nơi đây lạnh quá, lạnh tới mức nó
suýt bất tỉnh. Tuy nhiên nó không dám nói, sợ sau này Thẩm Thanh Huyền
không cho nó tới đây nữa.