ngoài.
Tuy rằng trong phòng không có ai, nhưng mỗi khi Thẩm Thanh Huyền
nghĩ tới sau này sẽ phơi bày gốc rễ trước mặt người khác, bỗng dưng cảm thấy
ngượng ngùng phát hoảng.
Nói mới nhớ … sao y không thấy rễ của Kim Dương ở đâu hết? Cậu ta
đặt chân xuống đất bằng hai lá cây, hoàn toàn không thấy rễ đâu. Có lẽ do khác
loài chăng? Hình dáng rễ của cậu ta cũng khác mình? Khi Thẩm Thanh Huyền
dũng cảm đặt chân xuống đất, y đã biết được nguyên do.
Thì ra khi đứng trên thần điện, rễ sẽ được khéo léo giấu đi … thật thần kỳ
và lợi hại!
Thẩm Thanh Huyền nhìn bản thân trên mặt gương, cũng giống như mọi
khi ngắm mình trong nước.
Lá sen màu xanh biếc, cánh hoa trắng tinh, ngoài màu hồng nhạt do hưng
phấn ra thì y vẫn giống như mọi khi.
Vậy là có thể ra ngoài rồi! Thẩm Thanh Huyền di chuyển trên đất, vậy mà
có thể tự tại như lúc còn ở trong hồ băng, không hề bị cản trở.
Thẩm Thanh Huyền vui vẻ xoay mấy vòng, may mà chung quanh không
có bông hoa nào khác, bằng không nhất định sẽ ngất xỉu vì dáng vẻ mê người
này của y.
Nếu đã ra ngoài rồi, vậy thì đi thám hiểm thôi! Thẩm tuyết liên ôm hùng
tâm tráng chí, cảm thấy thế giới bên ngoài sắp thuộc về mình rồi!
Y lặng lẽ lần mò theo hướng hoa hướng tới để ra ngoài.
Quả nhiên “tuyết sơn” có thể mở ra! Y dùng sức va vào, cố hết sức đâm
ra một khe hở, tiểu tuyết liên dùng thân hình bé nhỏ uốn người lách qua.
Thoáng chốc, ánh sáng chói lòa ập tới làm y không thấy gì.