Quanh năm sinh sống ở vùng đất lạnh giá không có ánh mặt trời, vậy nên
thánh quang này khiến y vô cùng xa lạ.
Nếu là tuyết liên bình thường e rằng đã sợ tới mức run rẩy, sau đó quay
về trốn vào trong hồ băng, nhưng Thẩm Thanh Huyền thì khác, y chẳng những
không sợ, thay vào đó còn có cảm giác vui sướng không thể giải thích được.
Như thể phải kiềm nén trong thời gian dài, cuối cùng đã tìm được điều
mình thực sự mong muốn!
Đây là một nơi vô cùng đặc biệt, mặc dù phần chính của kiến trúc cũng
mang màu ngọc bạch, nhưng từng tia thánh quang lại phủ một lớp kim quang
mỏng lên màu ngọc bạch ấy, khiến cho chúng không còn nhợt nhạt đơn điệu
như trước.
Thẩm Thanh Huyền bỗng dưng cảm thấy mình cũng trở nên đẹp hơn, vì
hào quang rực rỡ ấy bao trùm lấy y, nên y cũng được nhuộm thành màu sắc
đẹp như thế!
May mà nơi đây bóng loáng như một mặt gương, y cúi đầu là có thể nhìn
thấy bản thân.
Ừm … tuyết liên màu vàng, Thẩm Thanh Huyền cực kỳ hài lòng, cuối
cùng mới chấp nhận mình là tuyết liên đẹp nhất trần đời!
Y vô cùng tò mò về nơi này, muốn tìm xem chung quanh có bông hoa nào
mỹ lệ hơn không.
Vì quá phấn khích và hạnh phúc, cho nên Thẩm Thanh Huyền coi nhẹ sự
khó chịu của mình. Y là gốc tuyết liên sinh tại nơi trời đông tuyết phủ, sao có
thể chịu được nhiệt độ này.
Thánh quang màu vàng không chỉ giúp y có màu vàng, mà nó còn mang
theo nhiệt độ nóng rực. Nhưng y không hề sợ hãi, trong lòng chỉ muốn thám
hiểm, hành vi này có thể nói rất không giống hoa tuyết liên*!