“Bệ hạ, sao thân thể ngươi nóng thế?”
Môi mỏng Cố Kiến Thâm khẽ nhếch, lẳng lặng mà nhìn y.
Thẩm Thanh Huyền trêu cợt hắn:
“Nếu còn nóng nữa, linh tuyền này sợ rằng sẽ bị hong khô mất.”
Cố Kiến Thâm hết sức muốn chặn miệng người này lại, làm y chỉ có thể
phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Nhưng mà không được …
Thẩm Thanh Huyền.
Người đứng đầu Thiên Đạo.
Nếu thực sự dùng sức mạnh, khó mà nói ai mạnh hơn ai.
Cố Kiến Thâm dời mắt, bình ổn lại cảm xúc.
—— Bị người nắm mũi dắt đi như thế, thật đúng là lần đầu từ trước tới
nay, rất mới mẻ, và cũng hết sức thú vị.
Cố Kiến Thâm xoay người, bước vài bước lên bờ.
Y phục hắn ướt đẫm, dính sát lên thân thể, không lộ vẻ chật vật mà còn
phác họa toàn bộ đường cong gợi cảm.
Thẩm Thanh Huyền ngắm nhìn đầy hăng hái:
“Không tới thử xem ư? Linh tuyền này thực sự rất thoải mái.”
Vốn tưởng rằng Cố Kiến Thâm bỏ cuộc nửa chừng, ai ngờ hắn cong môi,
thấp giọng nói:
“Sư thúc mời, sao ta dám không tuân theo?”