Thẩm Thanh Huyền muốn nhìn một Cố Kiến Thâm chân chính, lúc này
đã thật sự thấy được bảy tám phần.
Còn mê người hơn so với trong tưởng tượng của y.
Cố Kiến Thâm bước xuống, nước linh tuyền không qua chân hắn, vòng
eo hắn, đụng phải cấm chế xinh đẹp kia.
Đột nhiên, Thẩm Thanh Huyền hiểu được tâm trạng ấy.
Muốn đuổi hết linh tuyền đi, không muốn để chúng chạm vào lòng hắn.
Quá đẹp, thân thể hoàn mỹ, hoa văn hoàn mỹ, và cả màu đỏ hoàn mỹ.
Cố Kiến Thâm ngửa tựa vào bên ao, giọng nói biếng nhác:
“Linh tuyền này quả nhiên không tồi.”
Thẩm Thanh Huyền: “……”
Cố Kiến Thâm cách y rất xa, mỗi người chiếm một bên, rất có thái độ
nước sông không phạm nước giếng.
Thẩm Thanh Huyền ngứa tim, bắt đầu dịch sang chỗ hắn.
Cố Kiến Thâm vờ như không phát hiện.
Thẩm Thanh Huyền đi tới cạnh hắn, vươn tay muốn chạm bờ vai hắn.
Chỗ ấy là mở đầu của huyết ấn, sáng nhất xinh đẹp nhất, lã chã mà ướt át.
Khoảnh khắc ngón tay sắp hạ xuống, Cố Kiến Thâm đột nhiên cầm tay y.
“Sư thúc muốn làm gì?”
Thẩm Thanh Huyền nhằm chằm thân thể hắn nói:
“Chạm chút thôi mà.”