Cố Kiến Thâm thấy y như thế vừa buồn cười vừa tức giận.
Gia hỏa không cho người ta đốt đèn còn mình lại chạy đi phóng hỏa này,
mình chạm y thì không chịu, phải y chạm mới được, không cho thì bắt đầu làm
nũng.
Nghĩ thế, khóe miệng Cố Kiến Thâm không sao kìm lại được.
Hết lần này lần khác hắn còn phải ra vẻ đứng đắn:
“Ngươi như thế sẽ khiến ta hiểu lầm.”
Thẩm Thanh Huyền không ngẩng đầu:
“Hiểu lầm gì?”
Cố Kiến Thâm nói: “Hiểu lầm sư thúc đang câu dẫn ta.”
Thẩm Thanh Huyền: “……”
Cố Kiến Thâm vân vê ngón tay thon dài của y, nói:
“Sư thúc … để ta hôn một cái, ta liền cho ngươi chạm.”
Thẩm Thanh Huyền ngẩng phắt đầu, chuẩn xác bắt được tia trêu tức trong
mắt Cố Kiến Thâm.
Tên khốn này, lại muốn uy hiếp y.
Không cho chạm thì thôi, ai mà thèm!
Thẩm Thanh Huyền lập tức đứng dậy, rời khỏi ao linh tuyền.
Nhiệm vụ y đã thành, cũng lười dùng tay mặc quần áo, trực tiếp thi thuật
biến thành thiếu niên.
Thẩm Thanh Huyền nhỏ nhắn gọn gàng đứng bên bờ, hất cằm nói: