Không được!
Vấn đề không phải ở chỗ có hôn hay không, mà là thỏa hiệp liền thua.
Sao y có thể thua ma tu Tâm Vực cho được?
Thẩm Thanh Huyền thở nhẹ một hơi, trong lòng nhỏ máu mà thi thuật
làm khô quần áo Cố Kiến Thâm, hơn nữa còn giúp hắn ăn vận chỉnh tề.
Cố Kiến Thâm lại hỏi: “Thật sự không cân nhắc chút ư?”
Giọng tiểu thiếu niên mềm mại nhưng lạnh lùng:
“Giết trâu cho ta đi!”
Tâm trạng Cố Kiến Thâm rất tốt, hắn hành lễ, cung kính nói:
“Tuân mệnh.”
Thẩm Thanh Huyền lại bị từng sợi tóc trượt xuống từ bả vai hắn hấp dẫn
cho mắt trợn tròn.
May mà Cố Kiến Thâm đã giấu đi màu tóc, mắt thấy đỏ bị đen cắn nuốt,
Thẩm Thanh Huyền như được trở lại mấy ngàn năm trước, cảm nhận được tâm
trạng buồn bực khi bị sư tôn xách ra khỏi ổ vàng ổ bạc của mình.
Hai người tổng cộng góp nhặt được bốn mươi miếng da trâu, vì chất
lượng da trâu tốt, bọn họ được đánh giá xuất sắc, có tư cách chọn một trong ba
nhiệm vụ.
Sở dĩ Thẩm Thanh Huyền muốn làm nhiệm vụ này vì muốn quét cái
nhiệm vụ “canh dệt” kia.
Tiếc thay vận may không tốt, không quét được, y tiện tay nhận nhiệm vụ
truyền tin vào thành, Cố Kiến Thâm đương nhiên cũng giống y.
Lúc quay về phòng nhỏ, Thẩm Thanh Huyền kiểm tra ngọc giản.