Thần lại nói: “Ta có thể giúp em.”
Không biết vì lẽ gì, khi nghe được câu nói ấy, Thẩm Thanh Huyền lại run
sợ quá đỗi, y cảm nhận được cảm giác quen thuộc đến là quỷ dị, cùng với sự
bất an dày đặc.
Y nhìn chung quanh, phát hiện mọi thứ dần trở nên mịt mờ: Không thấy
thần thị, không thấy hoa nhi, thánh điện cũng biến mất.
Y dường như trôi nổi ở nơi này, đứng trong hư vô, thứ có thể thấy chỉ có
thân ảnh mơ hồ của thần ngồi ở kia.
Khiến y càng thêm bất an là thân ảnh vốn không thấy rõ giờ lại dần rõ
ràng.
Thánh quang chói mắt tản đi, vạt áo của thần hiện ra màu sắc chân thật.
Nó không phải trắng, mà là đỏ tiên diễm như ngọn lửa, một màu đỏ sinh động
rực rỡ.
Thẩm Thanh Huyền ngây dại, tầm mắt dời lên trên, thấy càng nhiều đỏ
hơn, nhiều đỏ càng xinh đẹp hơn, đỏ rực rỡ giữa bầu trời trắng nhạt trống rỗng.
Thần đứng dậy, khoảnh khắc hắn rời khỏi tọa ỷ, Uyên xuất hiện.
Thẩm Thanh Huyền mở to mắt, trong mắt lộ vẻ không thể tin.
Là Uyên ư?
Thẩm Thanh Huyền lẳng lặng nhìn hắn, trong đầu chỉ còn trống rỗng,
trống như thế giới chung quanh y.
Nam nhân tiến lại gần y, vén sợi tóc bạc buông lơi của y ra phía sau, cúi
đầu hôn lên trán y: “Em thật đẹp.”
Lưng Thẩm Thanh Huyền đột nhiên thẳng tắp, cả người cứng đờ, giọng
nói cũng nhẹ hẫng: “Anh …”