Thẩm Thanh Huyền quay đầu trừng hắn: “Phu quân? Không phải ngươi
là thần à?”
Cố Kiến Thâm cười gượng: “Thôi mà, đừng giận.”
Thẩm Thanh Huyền dời mắt, không buồn nhìn hắn.
Cố Kiến Thâm dỗ dành: “Là ta không tốt, không thương lượng trước với
em.”
Thẩm Thanh Huyền ha ha: “Bệ hạ càn khôn độc đoán, cần gì thương
lượng với ta.”
Tiếng Bệ hạ này … đã lâu Cố Kiến Thâm không nghe y gọi hắn như thế
rồi, biết rõ lần này mình gây đại họa, nên càng cẩn thận dè dặt: “… Ta sai rồi.”
Hắn nỗ lực nhún nhường làm Thẩm Thanh Huyền không biết diễn tả cảm
nhận trong lòng mình ra sao, y ngoảnh đầu nhìn hắn: “Ngọc giản đâu!”
Cố Kiến Thâm ngập ngừng, Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn đau đáu, Cố
Kiến Thâm hết cách, đành phải lấy Tiểu Hồng ra, với trạng thái Thẩm Thanh
Huyền hiện giờ, ảo thuật trên ngọc giản đỏ tất nhiên không gạt được y, Cố
Kiến Thâm trực tiếp thu lại linh lực.
Ngọc giản đỏ hiện ra nhiệm vụ thực sự: Hai mươi chín, vì tín ngưỡng của
Thẩm Thanh Huyền, từ bỏ y.
Tim Thẩm Thanh Huyền như bị gai đâm, môi mỏng khẽ nhếch: “Vì tín
ngưỡng của ta, ngươi muốn bỏ rơi ta ư?”
Cố Kiến Thâm ngẩn người, vội nói: “Không có khả năng, ta …”
Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu, đôi ngươi trong suốt tràn đầy bất an: “Vì
sinh tử của ta, ngươi sẽ từ bỏ ta sao?”
Câu hỏi ấy khiến Cố Kiến Thâm nghẹn lại.