Người xưa có câu được một tấc lại muốn tiến một thước, thế là Cố Kiến
Thâm vội vàng chạy tới từ Tâm Vực.
Thẩm Thanh Huyền nhận ra khí tức của hắn, lập tức dựng kết giới cho cả
Vạn Tú sơn.
Cố Kiến Thâm tới chậm một bước, thành thử bị “tàn nhẫn vô tình” chặn
lại ngoài núi.
Cố Kiến Thâm: “Bảo bối, mở cửa đi.”
Thẩm Thanh Huyền có để ý cũng không muốn để ý tới hắn!
Cố Kiến Thâm uất ức: “Sư thúc, dưới chân núi lạnh quá!”
Cóng chết ngươi luôn mới tốt! Thẩm Thanh Huyền ngay cả một âm tiết
cũng chẳng muốn trả lời hắn.
Đế tôn đại nhân bắt đầu không biết xấu hổ: “Liên Hoa, em không cần ta
nữa sao?”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Rốt cuộc vẫn không kiềm lòng nổi, kết giới
Vạn Tú sơn mở ra một khe nhỏ.
Cố Kiến Thâm vội vàng tiến vào, đắc ý phải biết, mặc dù kết giới Vạn Tú
sơn ngăn hắn dưới chân núi, nhưng đã khiến hắn an lòng hơn nhiều. Vì linh
lực Thẩm Thanh Huyền dồi dào, không phải miễn cưỡng giả vờ như trước, mà
là thuần hậu kéo dài chân chính.
— Xem ra lần trước bị phản phệ giờ đã bình phục.
Cố Kiến Thâm xáp tới, ôm chầm lấy eo y. Thẩm Thanh Huyền dùng
chưởng đẩy hắn ra, không hề thu lực, làm Cố Kiến Thâm suýt chút nữa gãy
xương: “Mưu sát phu quân …”