MUỐN PHI THĂNG THÌ YÊU ĐI - Trang 2223

Thẩm Thanh Huyền giận không chỗ phát tiết, đứng dậy khỏi phòng, Mộc

Huân đứng bên ngoài hành lễ, dè dặt nói: “Đế tôn bảo Tâm Vực xảy ra chút
việc nên về trước.”

Thẩm Thanh Huyền thở phì phì: Dám làm thì có ngon đừng chạy!

Mộc Huân thấy y nổi cáu, không dám thở mạnh tiếng nào.

Thẩm Thanh Huyền: “Ta tới Tâm Vực một chuyến.”

Mộc Huân nhanh nhảu đáp: “Vâng.”

Thẩm Thanh Huyền vừa dợm nhấc chân liền thu về, khịt mũi: “Không đi,

làm như ta thèm tới!” Dứt lời liền xoay người về phòng.

Thánh nhân Khinh Nhiễm: “…”

Tiểu Kim nhảy tung tăng đi tới, hỏi Mộc Huân: “Sư huynh, Tôn chủ đại

nhân ra rồi hở?”

Mộc Huân ngập ngừng, khẽ nói: “Đệ đừng vào, coi chừng bị giận chó

đánh mèo.”

Tiểu Kim tròn mắt: “Tôn chủ đại nhân giận sao? Ai chọc y! Đệ phải …”

Mộc Huân sợ cái đứa ngốc nghếch này thốt ra lời không nên, vội vàng

ngăn cản: “Dừng, thanh quan khó dứt việc nhà, phu phu ấy … đầu giường cãi
nhau cuối giường lại hòa.”

Tiểu Kim nghe mà không hiểu chi hết, tiếp tục truy hỏi: “Bệ hạ chọc Tôn

chủ giận à?”

Mộc Huân trầm ngâm: “Cũng khó nói, chắc là chút tình thú.”

Tiểu Kim: “Chút tình thú?”