Duy Tâm tôn thờ bản thân, dù tâm thiện biến thất thường, nhưng vẫn phải
chinh phục tâm ma, kiểm soát chính mình.
Thiên Đạo tôn thờ đạo, họ cũng bị tâm ma cản trở, cũng bàng hoàng khốn
khổ, nhưng họ chọn một con đường khác, họ không đối mặt trực tiếp với ham
muốn của mình, mà là dựa vào đại đạo, dùng đạo vĩnh viễn bất biến làm cơ sở,
dựng một niềm tin vững như thành lũy.
Đây là điểm khác biệt giữa hắn và Thẩm Thanh Huyền.
Tâm Cố Kiến Thâm là căn cơ, mà căn cơ của Thẩm Thanh Huyền là đạo.
Tâm vĩnh viễn luôn dao động, nhưng cách Cố Kiến Thâm tu hành giúp
hắn tìm được cân bằng, tựa như một con lật đật khổng lồ mãi đu đưa nhưng
không bao giờ đổ ngã.
Về đạo, ban đầu nó rất mơ hồ không thể nhận biết, nhưng cách Thẩm
Thanh Huyền tu hành giống như đang xây nhà, xếp gạch rồi lại trát bùn, cuối
cùng dựng một toà thành sừng sững trên đất, chọc thẳng trời cao.
Không thể nói bên nào tu hành tốt hơn, nhưng rõ ràng họ đang đi trên con
đường khác biệt.
Cố Kiến Thâm không thể dựng một thành lũy kiên cố, Thẩm Thanh
Huyền cũng không thể để bản thân dao động.
Lần trước nhập thế, Thẩm Thanh Huyền đã hiểu quá nhiều về lý niệm của
Cố Kiến Thâm, khiến nền tảng thành lũy trong lòng y bị xê dịch.
Hãy tưởng tượng mà xem, nếu căn cơ thành lũy trở thành con lật đật, vậy
thì vô số viên gạch trên đó làm sao có thể giữ vững cân bằng? Chỉ sợ lật đật
vừa lắc lư, thành lũy lập tức thành phế tích.
Cho nên Cố Kiến Thâm thay đổi nhiệm vụ trên ngọc giản, lừa Thẩm
Thanh Huyền đi vào thế giới của “thần”.