Cố Kiến Thâm vô cùng đau lòng, nhưng đã đến bước này, hắn cũng chỉ
có thể gắng gượng chống đỡ.
Hắn hỏi: “Em hy vọng ta là ai?”
“Không phải điều ta nên hy vọng …” Thẩm Thanh Huyền lắc đầu: “…
Con người thật sự của ngươi là ai?”
Cố Kiến Thâm ôm y, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán y: “Đừng bị tâm
em mê hoặc, nó sẽ chỉ cho em thấy những gì em muốn thấy, chỉ biết lừa dối
em.”
Thẩm Thanh Huyền mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn.
Cố Kiến Thâm ôn hòa bảo: “Em khát vọng hữu tình, Kim Dương xuất
hiện; em khát vọng tình yêu, Uyên xuất hiện, em khát vọng hoa nhi màu đỏ
được cứu cuộc, bọn họ đã được cứu chuộc.”
Cánh môi Thẩm Thanh Huyền run rẩy: “Họ đều là vọng tưởng của ta thôi
sao?”
Cố Kiến Thâm dịu dàng nhìn y.
Thẩm Thanh Huyền chỉ thấy đầu nặng mà người nhẹ tênh, y hỏi: “Nếu
đều là giả, vậy thì cái gì mới là thật?” Ngay cả cảm giác của mình cũng là ảo
tưởng, thì cái gì mới là thật.
Cố Kiến Thâm một lần nữa ôm chầm y, cho y ấm áp vào bảo vệ: “Hãy từ
bỏ tâm em, thờ phụng thần vĩnh hằng bất biến.”