Uyên vẫn chờ ở đấy, quanh thân phủ một tầng sương, tựa như một tác
phẩm điêu khắc bằng băng tuyệt đẹp.
Tim Thẩm Thanh Huyền như bị kim đâm, cơ thể hành động nhanh hơn
suy nghĩ, chưa gì đã xuất hiện trước mặt Uyên.
Khoảnh khắc nam tử hồng y nhìn y, băng tuyết hòa tan, vạn vật hồi sinh,
y như tìm được sinh mệnh đã mất.
Uyên ôm cổ y, vội vàng hôn y giữa nỗi sợ hãi ẩn sâu trong tình yêu cuồng
nhiệt không sao kể xiết của hắn.
Thẩm Thanh Huyền đau lòng vô cùng, sao còn bận lòng mà đẩy hắn ra.
Thẩm Thanh Huyền không biết đây gọi là gì … y luôn tự nhắc nhở mình
đây chỉ là một giấc mơ, rồi lại không tự chủ được mà trầm luân trong đó.
Uyên xinh đẹp, Uyên dịu dàng, Uyên yêu y.
Họ thường xuyên gặp nhau, thường hay hôn môi, lúc nào cũng có thể ôm
nhau ngủ.
Nếu đây chỉ là một giấc mơ, thì cái gì mới là thật? Thế giới không có
Uyên ư? Thế giới mà y tìm kiếm trong đau khổ mà vẫn không tìm được hắn ư?
Chân thực như thế, y không muốn.
Vào lúc sinh ra ý nghĩ này, y “tỉnh lại”.
Y vẫn đứng ở thánh điện, nhưng vị trí của y và Uyên lại thay đổi.
Nhìn thần cao cao tại thượng, y cảm nhận được nỗi sợ hãi thâm trầm của
Uyên “trong mơ” kia.
Thẩm Thanh Huyền há miệng, một dòng lệ chảy từ nơi khóe mắt: “Ngươi
rốt cuộc là ai.”