Tim Thẩm Thanh Huyền thắt lại, rất nhiều điều muốn nói vọt tới bên môi
nhưng không biết cất lời từ đâu … Y có chút mê man, nếu là mơ, dù nói thêm
bao nhiêu cũng có nghĩa lý gì.
Y không lên tiếng, Uyên xốc lại tinh thần, dè dặt hỏi Thẩm Thanh Huyền:
“Ta có thể ở bên cạnh ngài không?”
Thẩm Thanh Huyền không hề động đậy, không phải y không muốn trả lời
hắn, mà là không biết nên trả lời thế nào. Y cũng muốn hắn ở lại bên y, nhưng
tất cả đều là giả, từ đầu tới cuối không hề có thật, sao có thể tham lam.
Thấy Thẩm Thanh Huyền im lặng, Uyên lại mất mát, còn mất mát hơn cả
lần trước, giọng hắn càng nhẹ đi: “Xin lỗi.”
Đừng xin lỗi, không cần phải nói xin lỗi.
Uyên mặc xiêm y cho y, môi mỏng khẽ nhếch, cuối cùng hỏi: “Ta còn
được gặp lại ngài không?”
Một câu thức tỉnh Thẩm Thanh Huyền. Y đang làm gì, y đang nghĩ gì,
sao y có thể trầm luân trong mộng?
Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Huyền lập tức quay lại thánh điện … Y
mệt nhoài ngồi xuống, cơ thể đau đớn nhắc y nhớ lại những chuyện vừa xảy
ra.
“Ngươi rốt cuộc muốn trêu cợt ta tới khi nào!” Thẩm Thanh Huyền thấp
giọng chất vấn.
Không ai đáp lại y, dường như không có cách nào đáp lại sự hiện hữu của
y.
Thẩm Thanh Huyền đợi thật lâu, đợi đến khi không thể nào nhịn được
nữa, y lập tức nhìn về phía băng thất.