không cách nào dời đi. Mãi đến khi thấy Uyên đợi trong băng thất tới nỗi sắc
mặt tái nhợt vẫn không chịu đi, y đã không kiềm lòng được.
Thế là Thẩm Thanh Huyền xuất hiện trước mặt hắn.
Gần như trong nháy mắt, Uyên tỉnh táo, trong mắt lộ rõ quyến luyến: “Ta
cứ ngỡ sẽ không còn được gặp ngài nữa.”
Thẩm Thanh Huyền mím môi, không thốt một lời nào.
Uyên khẽ nói: “Ta biết mình không xứng ở bên cạnh ngài, nhưng …”
Thẩm Thanh Huyền ngắt lời hắn: “Vì sao ngươi muốn ở bên cạnh ta?”
Uyên nhìn y, đôi mắt ở nơi băng thất chợt sáng đến lạ, hắn thấp giọng:
“Ta thích ngài.”
Thích … hắn thích y ư?
Thẩm Thanh Huyền nhìn chăm chú vào hắn, rất muốn nhận ra một ít sơ
hở từ nét mặt ấy. Đây là ảo giác, là giả, là “giấc mơ” không hề có thật.
Thế rồi Uyên bỗng dưng nắm tay y, nhiệt độ thân quen kéo Thẩm Thanh
Huyền về hiện thực.
Hắn bảo: “Ta rất nhớ ngài.”
Tim Thẩm Thanh Huyền đập thình thịch, cảm xúc chân thật truyền đến
trái tim thông qua bàn tay đang nắm chặt, cảm giác này quá đỗi cháy bỏng và
rõ ràng, khiến y không thể nào từ chối.
Thẩm Thanh Huyền mở miệng, giọng nói khàn đi trông thấy: “Ta cũng rất
nhớ ngươi.” Y nhớ hắn, nhớ một Uyên dịu dàng, nhớ một Uyên làm bạn cùng
y, nhớ đến Uyên vừa gặp đã rung động, lần nữa gặp lại khó dứt tình.
Đôi mắt Uyên rực sáng, rõ ràng đang ở trong băng thất lạnh lẽo, nhưng
mắt hắn như ngọn lửa, giọng cũng khàn đi: “Ngài thật đẹp.”