Một màn vừa xa lạ vừa quen thuộc này làm Thẩm Thanh Huyền không
biết nên phản ứng ra sao.
Chẳng mấy chốc, y thấy một đóa hồng liên cực kỳ xinh đẹp, vẻ ngoài nó
rất chói mắt, cánh hoa như hồng ngọc phát quang, sáng bóng nhẵn mịn, lập tức
chiếm được trái tim Thẩm Thanh Huyền.
Nó đẹp quá …
Thẩm Thanh Huyền không kiềm được mở miệng, y không biết mình nói
gì, nhưng giọng đã truyền xuống.
“Tỉnh lại đi.” Ba chữ dường như đã từng quen biết, nhưng nay đã đổi
bằng một thanh giọng khác.
Thánh quang bao phủ, hồng liên thong thả giãn ra, nam tử hồng y đứng
giữa đại điện. Hắn ngẩng đầu, ngũ quan quen thuộc làm con tim Thẩm Thanh
Huyền dao động.
Uyên … là Uyên!
Thẩm Thanh Huyền mở miệng, có chút vội vàng, song giọng nói vẫn lạnh
lùng: “Lại đây.”
Nam tử hồng y bước lên bậc thang, đi tới trước mặt y. Thẩm Thanh
Huyền đứng dậy, chung quanh trở nên trống không. Lúc này y mới chợt nhận
ra, y đã đổi vị trí với “thần”, y thành “thần”, còn “thần” thành y.
Đây cũng là trò của thần sao? Y sẽ không mắc mưu đâu!
Uyên nhìn y, giọng nói mang theo run rẩy rất khẽ: “Ta có thể ở bên cạnh
ngài không?”
Hắn có phần căng thẳng, ôm đầy chờ mong, cảm xúc đó nhuộm lên đôi
mắt đỏ, đẹp đến nao lòng xen lẫn chút công kích.