Thẩm Thanh Huyền cho rằng đây là hư vọng không tồn tại, nên phiền
muộn đáp: “Không thể.”
Đây không phải là Uyên, y không cần một biểu hiện giả dối.
“Vì sao?” Uyên như bị sét đánh, hắn thấp giọng nỉ non, ánh sáng trong
mắt dần tối đi.
Trái tim Thẩm Thanh Huyền thắt lại, thế mà lại đau lòng vì một ảo cảnh
không có thật.
Y không muốn thấy hắn, không muốn bị mê hoặc, nên trong lúc suy tư, y
khoát tay đuổi Uyên xuống.
Hết cảnh này đến cảnh khác được tráo đổi, có những chi tiết khác nhau,
nhưng bàng hoàng và mê man mà Uyên cảm nhận đều là những gì y vừa trải
qua không lâu. Đó là một thế giới Thẩm Thanh Huyền “mong muốn”, tất cả
hoa nhi màu vàng và đỏ đều được đãi ngộ tốt, họ được thần sủng ái, trở thành
thần thị, ở lại thần điện, bước lên cầu thang hướng vào điện trước tiên. Hoa nhi
màu trắng thì bị rơi lại sau cùng, họ vội vàng đuổi theo, nhưng không bao giờ
đuổi kịp, họ cũng thành kính thờ phụng thần, nhưng lại bị trục xuất bởi thần.
Đồng thời bị “trục xuất” còn có Uyên.
Liên hoa màu đỏ vốn nên là tồn tại gần với thần nhất, nhưng hiện giờ lại
bị mọi người coi thường.
Thẩm Thanh Huyền có thể nhìn thấy mọi thứ, tầm mắt dõi theo hắn,
chứng kiến hắn bất an, lo âu, cũng thấy tưởng niệm bức thiết trong lòng hắn.
Hắn đang nhớ y, hắn muốn gặp y.
Thực tế y cũng muốn gặp hắn.
Thẩm Thanh Huyền nhận định đây chỉ là hư ảo, không muốn tiếp tục
quan tâm tới Uyên. Nhưng y làm không được, tầm mắt của y cứ bám lấy hắn,