cuộn trào. Sau đó Thẩm Thanh Huyền trông thấy Kim Dương, nó cười rất đỗi
ấm áp, thái độ hơi rụt rè, song lại chân thành tha thiết.
Thẩm Thanh Huyền há miệng, song không có cách nào gọi tên nó.
Từng vòng xoay chuyển, nửa đời ngắn ngủi của y đều hiện trong mắt nam
tử hồng y ấy.
Hắn dùng vẻ mặt dịu dàng, cất giọng khẽ khàng từ tốn như đến từ nơi
chân trời xa xăm: “Đây là những thứ em muốn nhìn thấy ư?”
Dứt lời, Thẩm Thanh Huyền rơi xuống thánh điện.
Cảm giác đứng vững chân trên đất khiến y an lòng, vừa rồi là gì? Y đã
thấy gì? Hiện giờ đầu Thẩm Thanh Huyền rối như tơ vò, y hoảng loạn, song
vẫn kiên định tin rằng, chúng nó đều là những biểu hiện giả dối, hư ảo do thần
dùng thần lực tạo ra, y sẽ không tin, và cũng sẽ không nghĩ sâu xa, y chỉ tin
tưởng những gì mình cảm nhận được!
Về câu nói cuối cùng kia, Thẩm Thanh Huyền càng không rõ hắn có ý gì,
nhưng y không muốn nghĩ tới.
Sao có thể là mơ? Nó chân thực, chuẩn xác như thế, tuyệt đối không phải
là mơ.
Thẩm Thanh Huyền hít sâu, muốn rời khỏi thánh điện.
Lúc này, những tiếng nói thành kính bỗng phát ra từ bên dưới: “Vị thần từ
bi, chủ nhân vạn vật, người cha bất tử, đứa con của ngài chân thành kính
ngưỡng ngài …”
Trái tim Thẩm Thanh Huyền rung động kịch liệt, y cúi đầu nhìn phần lớn
các thần thị mặc hồng y, trong tay mỗi người đều đang nâng một gốc hoa màu
đỏ mềm mại, mí mắt rũ xuống che khuất đôi ngươi, dáng dấp cung kính dịu
ngoan.