Thẩm Thanh Huyền giận cực: “Đây là của Kim Dương, ngươi quả nhiên
giấu cậu ấy đi rồi.”
Cố Kiến Thâm lặp lại: “Ta ở ngay trước mặt em.”
Thẩm Thanh Huyền hiểu lời hắn, song lại không muốn hiểu, y mở to mắt,
mờ mịt bất an mà nhìn hắn.
“Điều em thấy là sự thật sao?” Tay Cố Kiến Thâm che mắt y, cất giọng
bên tai: “Có lẽ chỉ là giấc mơ của em mà thôi.”