Thẩm Thanh Huyền không tìm được Uyên, không tìm được Kim Dương,
y trở lại băng thất mới ngạc nhiên phát hiện, thẻ kẹp sách và ốc biển cũng biến
mất rồi.
Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không còn nữa? Y nhớ rõ như thế,
sao có thể nói không có là không có?
Thần … trong lòng Thẩm Thanh Huyền dâng trào lửa giận, nhất định do
thần làm!
Thẩm Thanh Huyền xông vào thánh điện, phẫn nộ thét với nơi thánh
quang lập lòe: “Ngươi giấu họ đi đâu! Trả họ lại cho ta!”
Giọng nói trong trẻo của y như sao băng xẹt giữa trời đêm, làm cho thánh
điện biến đổi trong nháy mắt.
Nam tử hồng y rời khỏi thần tọa, chầm chậm bước đến trước mặt y.
Trái tim Thẩm Thanh Huyền như bị đâm cho đau nhói, hai mắt bị tưởng
niệm đong đầy bủa vây, song tay vẫn siết chặt, buộc mình phải bình tĩnh.
Cố Kiến Thâm rũ mắt nhìn y, thần thái vẫn là vẻ dịu dàng như trước: “Ta
ở ngay trước mặt em.”
Thẩm Thanh Huyền: “Ngươi không phải Uyên!”
Cố Kiến Thâm mỉm cười, khẽ nói: “Uyên rốt cuộc là ai?”
Thẩm Thanh Huyền không muốn dây dưa với hắn về vấn đề này, y nhíu
mày: “Vậy Kim Dương đâu!”
Hoa hướng dương đã đi đâu?
Cố Kiến Thâm vươn tay, một chiếc bọc nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay,
đối với hoa hướng dương, chiếc bọc này quá lớn, nhưng với thần thì lại quá
đỗi nhỏ bé.