Móng tay Thẩm Thanh Huyền đâm vào lòng bàn tay, cưỡng ép vứt ý
niệm đó ra khỏi đầu mình. Y hiểu, y hiểu người ấy!
Ngày thần mộc kết thúc, Thẩm Thanh Huyền trở thành tồn tại không ai
dám tới gần.
Người gần với thần nhất xuất hiện ở thánh điện, rồi lại bị thần “trục
xuất”.
Đừng nói là các loài hoa, ngay cả thần thị cũng cách y thật xa, thậm chí
thần thị tộc tuyết liên cũng không hề nói với y câu nào.Có điều Thẩm Thanh
Huyền không hề bận lòng, vốn dĩ y cũng không muốn qua lại với họ. Y vốn
không thích họ, không nói lời nào y còn vui nữa kìa.
Y chỉ muốn đi tìm Uyên, trở lại con đường mình từng đi qua vô số lần,
nhưng vẫn không đợi được người mình muốn gặp.
Thì ra con đường đã từng rất dài lúc y còn là tuyết liên lại ngắn đến thế,
hóa ra mái vòm y từng cảm thấy cao vời vợi cũng chỉ có chừng này, thì ra
hành lang gấp khúc trước đây y nhìn không thấy cuối, thực chất chỉ cần một
cái liếc mắt là đủ.
“Thứ cậu ta nhìn thấy có nhất định sẽ như em thấy không?”
Giọng nói của thần lại quẩn quanh trong đầu y, Thẩm Thanh Huyền lắc
đầu, muốn tống hết mớ hỗn độn ấy đi, song nó đã in dấu, làm sao có thể vứt
bỏ? Không chỉ không vứt được, mà còn sinh thêm một “đồng loại”.
— Những gì hiện giờ ngươi nhìn thấy đều không giống trước kia.
Sắc mặt Thẩm Thanh Huyền trắng bệch, y không kiềm được khẽ gọi:
“Uyên.”
Anh đang ở đâu?