Đúng là tiểu tuyết liên thông minh đáng yêu, Cố Kiến Thâm nhìn y, hỏi:
“Em cảm thấy ta nên có ngoại hình thế nào?”
Câu nói ấy vô hình trung gợi nhắc Thẩm Thanh Huyền! Phải rồi, Kim
Dương từng bảo, thần có tóc bạc mắt bạc, vô cùng thần thánh …
Mặc dù đến tận bây giờ Thẩm Thanh Huyền không hiểu được ý nghĩa của
thần thánh, nhưng Uyên tuyệt đối không phải màu bạc, hắn là màu đỏ xinh
đẹp!
Thẩm Thanh Huyền: “Ngươi phải có tóc bạc mắt bạc!”
Cố Kiến Thâm nhìn y, từ tốn nói: “Giống như em sao?”
Hắn nói rất đỗi khẽ khàng, thái độ không quá xâm lược, thậm chí có thể
gọi là dịu dàng, nhưng Thẩm Thanh Huyền có cảm giác như mình bị tóm lấy,
đặt lên thớt, hoàn toàn bị hắn kiểm soát.
Như thể cả người y, trái tim y, mọi thứ của y đều bị hắn nhìn thấu.
Làm sao có thể! Làm sao hắn hiểu được y!
Thẩm Thanh Huyền tức giận: “Dù sao cũng không phải hình dáng của
Uyên!”
Cố Kiến Thâm: “Em chưa từng gặp ta, sao có thể kết luận ta trông thế
nào?”
Thẩm Thanh Huyền: “Bạn ta đã gặp ngươi rồi, cậu ấy nói ta biết!”
Cố Kiến Thâm: “Chẳng lẽ lời bạn em nói nhất định đúng sao?”
Thẩm Thanh Huyền giận cực kỳ: “Không được vũ nhục bạn ta, cậu ấy rất
thật thà, tuyệt đối sẽ không gạt ta.”
“Ta vẫn chưa bảo cậu ta lừa em.” Cố Kiến Thâm nhìn y bằng ánh mắt dịu
dàng, giọng nói cũng đầy bao dung và thương yêu, “Có điều thứ cậu ta nhìn