thấy có nhất định sẽ như em thấy không?”
Thẩm Thanh Huyền ngẩn người.
Cố Kiến Thâm vẫn kiên nhẫn nhìn y.
Thẩm Thanh Huyền hoảng hốt một cách khó hiểu, y dời mắt, không
muốn đối diện đôi ngươi như hiểu thấu tất cả, vẫn cứ bướng bỉnh nói: “Bạn ta
sẽ không gạt ta, Uyên cũng sẽ không gạt ta!”
“Không ai gạt em.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn: “Ngươi đang gạt ta!”
Cố Kiến Thâm mỉm cười: “Được rồi, em đừng giận, em đã không muốn ở
đây, vậy thì quay về đi.”
Thẩm Thanh Huyền hơi bất ngờ: “Ta có thể rời khỏi?”
Cố Kiến Thâm: “Ta chưa từng ép em ở lại.”
Thẩm Thanh Huyền định nói: Chung quanh ta là một khoảng mịt mờ, ta
nên rời khỏi đây thế nào. Chỉ tiếc y chưa kịp mở miệng, khoảng không kia đã
biến mất. Y vẫn đứng giữa thánh điện, chung quanh là các thần thị và hoa nhi
với vẻ mặt kinh ngạc.
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày, ngẩng đầu thêm lần nữa, ánh vào mắt chỉ
có vạt áo bị thánh quang làm cho mất đi màu sắc vốn có. Thẩm Thanh Huyền
chỉ nhìn lướt qua rồi quay đầu thật nhanh, y siết chặt tay, từ chối tin đó là màu
đỏ!
Thần không phải Uyên, Uyên không phải là thần!
“Em hiểu về hắn không?” Giọng nói bình thản của thần vẫn còn vang
trong đầu y.