Cố Kiến Thâm đứng từ xa, nhìn đôi mắt bàng hoàng của tiểu tuyết liên,
cùng đôi môi tái nhợt và hai tay trắng tuyết siết chặt vì sốt ruột mà tim đau như
thắt lại.Song hắn vẫn phải nhịn, không thể bước ra ôm y, không thể an ủi y,
không thể để y tiếp tục hoài nghi tín ngưỡng của mình.
Hắn tạo ra thế giới này, mục đích giúp y xây dựng lại căn nguyên của
mình.
May mà … hắn hiểu Thiên Đạo.
Thẩm Thanh Huyền không chỉ không tìm thấy Uyên, mà còn không tìm
thấy Kim Dương.Các thần thị lảng tránh y, không trò chuyện với y, coi y thành
kẻ trong suốt, nhưng họ cũng sẽ không ngăn cản y.Thẩm Thanh Huyền đi khắp
mọi ngóc ngách trong thần điện, dù tìm tất cả những nơi có thể đi nhưng vẫn
không thấy Uyên đâu, thế là y rời khỏi thần điện, định ra ngoài tìm thử. Không
tìm được Uyên còn có thể tìm Kim Dương, hoa hướng dương rực rỡ kia.
Nhưng y cũng không tìm thấy Kim Dương, tất cả hoa nhi đều trốn y, chỉ
cần y tới gần, bọn họ sẽ tránh thật xa, đừng nói là mở miệng nói chuyện, ngay
cả nói chuyện cũng không dám.
Vì y cự tuyệt thần, vì y quay lưng lại với tín ngưỡng đã theo từ lúc sinh
ra, vì y có tội.
Thẩm Thanh Huyền cho rằng Kim Dương sẽ không xa lánh mình, nhưng
y không tìm thấy nó.
Có rất nhiều hoa hướng dương, tên Kim Dương cũng có rất nhiều, nhưng
không phải tất cả hoa hướng dương tên Kim Dương đều là Kim Dương ở băng
ốc cùng y, cho y thẻ kẹp sách và ốc biển.
Phải rồi … còn có hoa mạn châu sa, hoa mạn châu sa nhuộm đỏ thẻ kẹp
sách.
Hiềm nỗi tất cả loài hoa đều trốn y, không nói với y dù chỉ là một câu.