Thẩm Thanh Huyền chỉ thấy yết hầu sao mà khô khát, tình cảm rối ren
khó thể diễn tả đang thiêu đốt linh hồn y.
Uyên đến gần y, nhìn vào môi y và nói: “Xin lỗi, thần của ta.”
Dứt lời, hắn hôn môi y, khinh bạc y.
Thẩm Thanh Huyền không biết nên phản ứng thế nào, ý thức y trôi dạt
như một chiếc thuyền con rơi vào gió bão, nó rung chuyển rồi va đập, thừa
nhận kích thích to lớn gắn liền với tử vong … và niềm vui sướng dư dôi còn
đáng sợ hơn cái chết.
Y khẽ gọi tên hắn, bất lực rồi lại yếu ớt. Đây là mơ sao? Quả nhiên là mơ,
bằng không sao lại có khoái cảm ngập tràn nhường ấy. Nhưng đây có thực sự
là một giấc mơ? Mơ sẽ chân thật đến vậy ư? Chân thật đến mức y cảm nhận
được thân nhiệt hắn, cơ thể hắn cùng nóng bỏng và tha thiết của hắn.
Nếu đây không phải mơ thì tốt quá rồi.
Thẩm Thanh Huyền giật mình tỉnh lại, y vừa cử động, đau đớn do cơ thể
bị nghiền áp truyền khắp toàn thân khiến y phải nhíu mày.
Uyên cất giọng bên tai y: “Xin lỗi, ta sẽ rửa sạch cho ngài.”
Nơi khó xử kia làm Thẩm Thanh Huyền đỏ mặt, không muốn nhìn thấy.
Uyên hỏi y: “Đau không?”
Thẩm Thanh Huyền khẽ đáp: “Vẫn ổn.”
Giọng Uyên đầy áy náy: “Xin lỗi vì đã làm chuyện này với ngài.”
Thẩm Thanh Huyền không thích nghe ngữ điệu này của hắn, bèn bảo:
“Không sao.”
Giọng Uyên lại thấp hơn: “Có lẽ đối với ngài nó không quan trọng, nhưng
với ta thì suốt đời khó quên.”